Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ánh Trăng Treo Đầu Cành


Phan_3 end

Chương 7

Cố Tuấn gửi cho tôi một tấm bưu thiếp từ Lư Sơn, anh và Tống Di đang đi hưởng tuần trăng mật. Đó là một khu nghỉ mát nổi tiếng, nhiệt độ trung bình vào mùa hè là hai mươi hai độ, cao nhất cũng không vượt quá ba mươi hai độ. Trong thư Cố Tuấn gửi kèm một tấm hình và viết:

[Sáng sớm lên dãy núi ngắm mặt trời mọc, đột nhiên trời đổ mưa, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi, uống nước suối, ngắm sương mù giăng như dải lụa trắng phủ lên đỉnh núi. Trên đường lên núi đâu đâu cũng có thể thấy những bông hoa nở muộn, sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, nên mang thêm áo khoác để đi dạo quanh hồ. Lộ Lộ, mau mau dẫn người yêu của cậu đến Lư Sơn đi, cậu chắc chắn sẽ thích nơi này!]

Tôi ngồi đọc thư rất lâu.

Cho dù là đơn phương hay thất tình, cũng không phải là bệnh ung thư, rồi sẽ có ngày khỏi hẳn. Nhưng giờ phút này, thật là đau lòng muốn chết, ước gì có thể chết đi được. Kiếp này thật không có giấc mộng nào tốt đẹp, tôi giống như đang chìm ngập trong nước thủy triều.

Từng có lúc, tôi ngẩn ngơ nghĩ về năm đó, nhìn thấy Cố Tuấn trên đường chạy tham gia cuộc thi chạy đường dài, ánh mặt trời chiếu xuống, từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt anh lấp lánh như ngọc trai.

Khi anh về đích đầu tiên, anh vẫy tay về phía tôi, tim tôi đã đập mạnh.

Tình yêu nảy sinh đơn giản như vậy đấy.

Tiếng chuông điện thoại của Kha Dục đưa tôi từ trong nước thủy triều trở về bờ, “Cô giáo, hôm nay cô đến công trường sao? Dự báo thời tiết nói trời sắp có mưa rào sấm chớp, cô ra ngoài nhớ mang theo ô. Ở đây là nông thôn, đừng đi giày cao gót.”

Tôi bất giác mỉm cười, Kha Dục giống y như mẹ tôi vậy.

“Cô chờ trời nắng rồi mới đi.”

“Đến đây đi, đến đây đi, mua nhiều dưa hấu đến thăm em.”

“Dựa vào cái gì?”

“Cô là giảng viên của em.” Cậu nói như đó là chuyện đương nhiên.

Tôi xoa cánh mũi, ngoan ngoãn như một đứa trẻ đến siêu thị mua hai quả dưa hấu thật lớn rồi gọi xe taxi. Hai mươi phút sau, tầm nhìn dần trở nên thoáng đãng, bầu trời xanh biếc rơi vào tầm mắt.

Tài xế hỏi tôi có muốn chờ xe để quay về thành phố không, tôi đang định trả lời thì Kha Dục từ phía một gốc cây ngô đồng chạy tới, “Không cần, tôi sẽ đưa cô ấy về.”

Kha Dục đội mũ bảo hộ, áo sơ mi được sơ vin gọn gàng trong quần jean, ống quần dính một ít bùn đất. Ánh nắng mặt trời thật là gắt gao, chưa đến một tuần, cậu đã phơi nắng đến đỏ cả da, trên cánh tay còn có những vết mẩn đỏ, cậu nói là bị muỗi đốt.

“Điều kiện sống ở đây rất kém ư?” Tôi cẩn thận giữ thăng bằng lúc đi trên bờ ruộng.

“Cũng thuê được vài nhà trọ để ở tạm.”

“Em là tổng giám đốc tương lai của công ty mà đãi ngộ cũng không đặc biệt hơn sao?”

“Công nhân có thể ở thì em cũng có thể ở.” Cậu cười cười.

Tôi đứng thẳng người nhìn cậu. Tuy rằng khuôn mặt này vẫn khôi ngô như trước, vẻ mặt khi cười rộ lên vẫn có chút nam tính, nhưng người đang đứng trước mặt tôi đây hình như không giống với Kha Dục mà tôi từng biết.

Nơi Kha Dục ở đang xây dựng một cây cầu lớn, thân cầu đã làm xong hai phần ba. Công nhân đang bận rộn nhìn thấy tôi, miệng liền huýt sáo, cười hỏi Kha Dục tôi là ai?

“Đây là Lộ Lộ!” Kha Dục đưa hai quả dưa hấu cho mọi người.

Tôi chớp mắt không ngừng.

Cậu nhún vai, “Em nói sai tên của cô sao?”

“Tôi là giảng viên của em.” Tôi nhấn mạnh.

Cậu nheo mắt đánh giá: “Tính tình cô thế này mà cũng là giảng viên sao?”

Tôi ném cho cậu một cái nguýt dài.

Kha Dục dẫn tôi đến một gian nhà nhỏ có khoảng sân phía trước. Trong sân dựng một cái khung, phía trên treo rất nhiều dưa leo. Kha Dục để tôi tự tìm chỗ ngồi, cậu xoay người đi ra, từ bên ngoài mang vào một chậu nước, hái mấy quả dưa leo ngâm trong chậu. Một lát sau, cậu dùng dao cẩn thận gọt vỏ dưa leo rồi đưa cho tôi.

Tôi cắn một miếng, toàn thân mát lạnh, vị ngọt lành lan tỏa trong miệng.

Cậu cười nói: “Em dùng nước giếng để ngâm, so với để trong tủ lạnh thì ăn cũng không tồi, đúng không?”

Tôi vội gật đầu lia lịa.

Căn nhà này thật đơn sơ, vừa là phòng ngủ vừa là phòng làm việc. Bàn làm việc trước giường chất đầy bản vẽ, dưới đèn bàn có một cuốn sổ ghi chép rất dày, chắc là nhật ký thi công.

“Em xem được bản vẽ ư?” Tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi cho rằng cậu chỉ đến đây làm người giám sát.

“Cái này rất khó sao?” Cậu hỏi lại tôi.

Tôi thẳng thắn nói: “Tôi học Văn mà, những thứ này đối với tôi giống như kinh thánh vậy.”

Cậu mỉm cười, “Từ nhỏ em đã theo bố đến công trường, lên cấp hai đã có thể xem thành thạo các bản vẽ xây dựng, soạn thảo dự toán ngân sách.”

Tôi cẩn thận nâng cằm như thể chỉ sợ nó sẽ rơi xuống. “Vậy…vậy em trước kia như thế nào…?” Tôi nghĩ cậu trước kia là một người sống buông thả không chịu gò bó.

Trong căn phòng chỉ có một cái quạt, cậu sợ tôi nóng, kéo hai tay tôi qua, đặt vào trong chậu nước giếng, “Khi em lên năm nhất trung học, mẹ nói cho em biết, bố có một người phụ nữ ở bên ngoài…”

Tôi hận chính mình đã quá tò mò, ấp úng vội chuyển đề tài, “Cái kia…”

Lúc này có người từ bên ngoài đi vào. Là người giám sát công trình, muốn thảo luận với Kha Dục một vài vấn đề. Cậu để tôi tự đi xem vài cuốn sách, cậu nói sẽ quay lại ngay.

Quả thật, ở thời đại hiện nay, những gia đình gặp chuyện như vậy có rất nhiều. Nhưng chính Kha Dục nói ra, trong lòng tôi lại có cảm giác phiền não. Cậu ngày ngày buông thả, vứt bỏ chính mình, trong lòng cậu có biết bao nhiêu là đau khổ. Tư chất của cậu như vậy vốn nên có một cuộc sống tốt đẹp.

Vào lúc hoàng hôn, Kha Dục đưa tôi đi thăm quan công trường. Những công nhân đều rất thân thiện, khi làm việc, họ cũng vô cùng kính nể cậu.

Kha Dục giữ tôi ở lại ăn cơm tối, nói chủ nhà trọ hôm nay làm bánh bí đỏ. Quả thật bánh bí đỏ vùng này rất nổi tiếng, bí vừa được hái xuống đem xay nhuyễn, còn cho thêm rất nhiều hành tây, trộn đều rồi chiên lên. Tôi ăn rất nhiều, còn uống một bát lúa mạch đến nỗi thắt lưng chật cứng không đứng dậy nổi.

Tạm biệt chủ nhà, Kha Dục tiễn tôi về.

Ở nông thôn không có đèn đường, Kha Dục cầm một chiếc đèn pin đi trước dẫn đường. Không có đèn neon sắc màu, không có dòng xe cộ chảy xiết, không có tiếng nhạc đinh tai nhức óc, chỉ có một thế giới thật yên tĩnh. Bỗng nhiên có một con chim nhỏ đập cánh bay qua ngọn cây, trăng hôm nay rất sáng, ngay cả những ngôi sao cũng lấp lánh vô cùng.

Trong lòng an bình, yên tĩnh, cảm giác này đã rất lâu rồi tôi chưa từng có.

Phía trước là một con kênh, Kha Dục sải bước nhảy qua. Đèn bỗng dưng hết pin, bóng đêm bao trùm lên con kênh, tôi thật sự không dám đi qua.

Kha Dục cổ vũ tôi, “Qua đây đi, em sẽ đỡ cô.”

Tôi nhắm chặt mắt, ra sức nhảy, lảo đảo ngã vào vòm ngực của Kha Dục.

Vòng eo được ôm chặt, tôi biết đó là cánh tay của cậu. Hơi thở bỗng chốc tràn đầy mùi hương nam tính, tôi cảm giác được tim cậu đập mạnh. Tôi cứng đờ người, chỉ có con ngươi đang đảo liên tục.

“Có sợ không?” Giọng cậu khàn khàn như bị thứ gì đè nén.

“Không… sợ!” Tôi không biết vì sao người run rẩy, hai tai nóng bừng.

“Lộ Lộ, em so với cô cao hơn rất nhiều, rõ ràng là em lớn hơn cô.” Cậu lại nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, từ từ thả tôi ra, nắm lấy tay tôi.

“Sự thật chính là sự thật!” Tôi xoay người, sợ cậu phát hiện mặt tôi đang đỏ ửng.

Có gì xấu hổ chứ? Chắc chắn là tôi đang bị chóng mặt ù tai cộng thêm thần kinh rối loạn, tay cậu rất lớn, lòng bàn tay có lớp chai mỏng.

Xe tiến vào khu nhà tôi, cậu tắt máy, tôi đang muốn dặn dò vài câu, cậu liền nói trước: “Năm nay công ty có năm công trình, em chọn nơi này để thực tập.”

“Công trình ở đây rất lớn và quan trọng sao?”

Cậu lắc đầu.

“Là vì… có cô ở đây!”

Cậu để lại một câu như vậy rồi đi thẳng.

Chương 8

Một buổi chiều nóng nực, bác sĩ Thư cũng dành thời gian đến gặp mặt tôi.

Một ly cà phê tôi chỉ uống hai ngụm đã muốn ra về. Chắc hẳn trong mắt các bà mẹ bác sĩ Thư là một người đàn ông tốt, diện mạo nghiêm chỉnh, tính tình ngay thẳng. Anh lập ra một khuôn khổ sống rất nguyên tắc, ở độ tuổi này nên làm chuyện gì thì tuyệt đối không cho phép phát sinh điều ngoài ý muốn. Ngồi cùng anh, liếc mắt cũng có thể biết được khi anh chín mươi tuổi trông sẽ như thế nào. Vĩnh viễn sẽ không phải lo lắng.

Anh dự định năm nay sẽ hoàn thành việc hôn nhân đại sự. Thời gian của anh đều có những dấu mốc, hẳn là sống cũng không tệ.

Tôi không dám nói nhiều, bằng không làm lãng phí thời gian của anh, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi.

Sau một tiếng đồng hồ, anh đứng dậy đi thanh toán. “Tôi thấy cô cũng tốt, nếu cô có thiện cảm với tôi thì cho tôi số điện thoại. Nếu muốn hẹn hò, nói trước cho tôi một ngày, tôi sẽ sắp xếp.”

Tôi nở nụ cười tươi như hoa tạm biệt anh. Tạm biệt nghĩa là không gặp lại.

Có những người đàn ông như thế cuộc sống sẽ không thấy mệt mỏi, nhưng sống một cách quá nguyên tắc, còn gì gọi là thú vị chứ? Cuộc đời vốn dĩ rất tuyệt, đột nhiên có một vụ lộn xộn xảy ra ngoài ý muốn, có niềm vui, có nước mắt.

Ngồi ngây ngốc cùng anh ta một giờ mà tôi cảm giác như một năm, nếu như sống chung cả đời thì sẽ thế nào đây?

“Con vẫn không quên được việc chàng trai kia đã kết hôn với người khác sao?” Kết quả như vậy, mẹ lại khó chịu.

Tôi ngẩn người, đột nhiên nghĩ đã vài ngày nay tôi không nhớ đến Cố Tuấn.

o0o

Kha Dục lại tới nhà tôi chơi, mẹ tôi bực bội kể lể đủ thứ, thế nào mà lại có thể đem cậu trở thành đối tượng để tâm sự được cơ chứ. Nói liên miên cằn nhằn kêu tôi suy nghĩ không thấu đáo, tôi vừa nháy mắt vừa giả vờ ho, mẹ đều không thèm để ý.

“Cháu xem tóc của bác đều bị cô giáo cháu làm bạc hết rồi.”

Kha Dục hứng thú khẽ nhướn mi mắt, “Bác gái yên tâm, cô giáo chắc chắn sẽ kết hôn mà.”

Mẹ tức giận nhìn tôi, nói: “Với ai?”

Kha Dục chỉ cười không đáp.

Ăn cơm xong, Kha Dục không quay về công trường ngay mà muốn tôi dẫn cậu đi dạo quanh hồ. Hoa sen ở hồ rất nhiều, có hồng có trắng, ngồi trên thuyền, gió nhẹ phả vào mặt làm tiêu tan hơi nóng.

“Thực sự không muốn quay về trường học chút nào!” Tôi càng ngày càng quyến luyến quê hương. Không còn vướng bận một người, thành phố đó đối với tôi cũng không còn hấp dẫn.

“Không phải cô nói sẽ dạy tiếp một năm nữa sao?” Kha Dục như làm ảo thuật đưa cho tôi mấy quả anh đào.

“Một năm thật dài!” Tôi thở dài.

“Em sẽ giúp cô.”

Tôi cười cười.

“Cô có biết hạnh phúc thật sự là gì không?”

Tôi nheo mắt khó hiểu.

Kha Dục nhìn thẳng vào mắt tôi, “Bốn năm nay em vẫn ở bên cạnh cô.”

Đúng vậy, đây là sự thật, chỉ là khi nghe những lời này… giống như trong đó còn có một ý nghĩa khác.

“Mỗi sáng sớm, em đứng trước ký túc xá chờ cô, sau đó cùng cô lên giảng đường. Buổi tối, chúng ta cùng đến phòng tự học đến khi thư viện tắt đèn. Thứ bảy, chúng ta cùng làm việc, cô soạn giáo án còn em chữa bài tập cho lớp. Trường học có hoạt động gì, chúng ta đều chùng nhau lên kế hoạch thực hiện. Một tuần, chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm một lần.”

Kha Dục nghiêng đầu nhìn tôi, khuôn mặt ôn nhu tràn đầy ý cười.

Quả anh đào trên tay tôi rơi xuống hồ, nước bắn tung lên thành những vòng tròn.

o0o

Tôi mất ngủ.

Tôi từng tự hào có một lớp trưởng chu đáo như Kha Dục khiến cho công việc ở trường của tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn lớp trưởng của nhiều lớp khác có công việc gì cũng ra sức từ chối.

Hóa ra trên đời này sẽ không vô duyên vô cớ mà có chuyện tốt.

Nhưng, làm sao có thể? Chúng tôi đúng là không hơn nhau mấy tuổi, nhưng tôi là giảng viên của cậu!

Haizz, tôi nắm chặt tóc, nửa đêm bắt đầu la hét.

Tôi thật sự không am hiểu việc xử lý mối quan hệ phức tạp thế này. Tôi quyết định tránh mặt Kha Dục. Không ngờ cậu cũng tránh mặt tôi.

Suốt một tháng, không thấy bóng dáng, cũng không gọi điện thoại.

Có mấy lần tôi không kìm chế được muốn chạy đi công trường tìm cậu, cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí.

Khai giảng, tôi bấc đắc dĩ kéo hành lý về trường học. Mẹ tiễn tôi đến nhà ga. Trên đường đi, bà chỉ tay vào mấy tòa nhà cao tầng nói: “Mấy tòa nhà hai mươi, ba mươi tầng phía trước, đều là của công ty Kha Dục.”

“Dạ?” Tôi không nghe nhầm chứ.

“Kha Dục không nói cho con biết sao, công ty của bố nó tới đây mở thêm chi nhánh, sau khi tốt nghiệp nó sẽ ở lại đây công tác.”

Kết thúc

Tôi thấp thỏm lo âu trở lại trường học.

Kha Dục vẫn như trước, sớm đã đến ký túc xá chờ tôi. Cậu nói cho tôi biết báo cáo thực tập trong kỳ nghỉ hè đều được mang tới, để trên bàn làm việc của tôi.

Vẻ mặt trong sáng vô tư của cậu giống như chưa từng nói với tôi những lời đầy ẩn ý hôm trước vậy. Mà tôi đứng trước mặt cậu vẫn không có cách nào hít thở được tự nhiên.

Tôi đang không giữ được bình tĩnh, cậu đột nhiên hỏi: “Có nhớ em không?”

Tôi ngây người, bỗng chốc mặt đỏ tía tai.

“Em thì rất nhớ cô. Sở dĩ không đi tìm cô vì em hơi bận cũng là không muốn cô cảm thấy em đối với cô chỉ nhất thời bị hormone kích thích. Em muốn ở bên cô cả đời, cho nên mới cố gắng kiềm chế bản thân mình.”

Tôi cứng họng, hồi lâu mới nghe được giọng nói của chính mình: “Kha Dục, đừng đùa nữa, tình yêu chị em lại còn là tình yêu cô trò, ôi, tôi sẽ chết mất.”

Trên mặt Kha Dục hiện lên một ý cười kiên định: “Cô quan tâm đến tuổi tác và thân phận sao?”

“Lộ Lộ, quên những thứ ấy đi, thật ra em có thích tôi.” Kha Dục nở nụ cười mang ý tứ sâu xa.

“Cậu đừng có mà “cắt câu lấy nghĩa”[4] !”

[4] Lấy một từ trong câu nói của người khác rồi giải thích theo ý mình.

“Có ai thất tình mà lại lãnh đạm và thoải mái như em không? Em hiểu rất rõ nhưng lại một mực không chịu thừa nhận.”

Người tôi cứng đơ như khúc gỗ không biết phải làm sao, những hình ảnh hiện lên trong đầu như một thước phim quay về quá khứ.

Đúng vậy, lúc Cố Tuấn muốn tôi giúp anh theo đuổi Tống Di, trái tim của tôi trống rỗng. Anh là niềm ao ước của tôi, tôi nên tôn trọng anh, nhưng không thể ngờ rằng cái giá mà tôi phải trả lại là một cuộc hôn nhân của anh với người khác. Anh nói với tôi, anh cũng không hẳn là yêu Tống Di. Khi sự nghiệp của người đàn ông thành công, muốn vật chất hay tình yêu đều sẽ có.

Tôi nhớ rõ lúc ấy anh nói những lời này hết sức thản nhiên.

“Em không còn yêu anh ta, vì điều gì mà còn ở lại đây?” Kha Dục từng bước áp sát tôi.

Tôi luống cuống không biết nên bước đi đâu.

Tôi không dám khẳng định trái tim mình.

Khóe miệng Kha Dục nhướn lên, “Giảng viên Lộ, hãy trân trọng tình yêu này một năm nữa, chờ em tốt nghiệp, lúc đó xem cô sẽ lấy cớ gì?”

Tôi biết cậu không dọa tôi. Cậu đã từng nói, một kẻ hư hỏng có thể “thay hồn đổi xác” thành một người có chí hướng, đủ thấy được người đàn ông trước mặt có bao nhiêu mạnh mẽ.

Một năm, thời gian trôi qua rất nhanh!

Tôi và Kha Dục ít có cơ hội gặp mặt, cậu vừa đi thực tập vừa chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, vô cùng bận rộn. Trở lại trường học, tôi và cậu vẫn làm việc cùng nhau như trước.

Chỉ có tôi là không bình tĩnh nổi.

Tôi không dám xem lịch.

Ở quê bố giúp tôi làm mấy bản lý lịch, một vài trường trung học tư nhân cũng tỏ ý có hứng thú với tôi.

Chỉ chớp mắt đã đến kỳ nghỉ đông. Bố Kha Dục hẹn tôi ăn cơm, ông còn dặn dò thêm: mẹ Kha Dục muốn gặp cháu.

Tôi vô cùng cẩn thận đi đến nơi hẹn, không khí bữa cơm thật nhẹ nhàng. Mẹ Kha Dục nhìn qua cũng rất hòa nhã lịch sự, mang phong cách một bà nội trợ truyền thống, bà kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị của Kha Dục khi còn nhỏ.

“Cổ họng của bác không tốt, mùa đông thường xuyên lên cơn ho. Kha Dục đến phía nam làm việc, bác cũng đã bàn qua với bên đó để ý chăm sóc nó.” Bà thoáng nhìn bố Kha Dục mà trong lòng dâng lên giận dữ.

Bố Kha Dục cười gượng, đứng dậy đi toilet.

Mẹ Kha Dục mỉm cười nhìn tôi chăm chú, “Kha Dục nói cháu không thích nó?”

Hô hấp của tôi chậm mất một nhịp.

“Bác kém bố nó sáu tuổi, cháu cho là ông ấy sẽ cả đời yêu thương bác ư? Tình cảm nam nữ thì không coi trọng vấn đề tuổi tác. Kha Dục trưởng thành rất sớm, hiện tại chuyện gì cũng do nó tự làm chủ. Trước kia nó có chút hồ đồ, nhưng nó chưa từng đùa giỡn trong chuyện tình cảm. Nó thực sự rất thích cháu.”

Ăn không tiêu, tôi xấu hổ đến nỗi mạch máu như muốn vỡ tung. Cũng không biết tôi quay về trường học như thế nào, một đôi chân dài chặn đường đi của tôi.

“Tránh ra!” Tôi đá cậu.

Cậu tiến lên, tôi vội vàng lùi về phía sau.

“Cô đi năm trăm cây số đến đây để gặp em, em sắp đi năm trăm cây số để cho cô một lời hẹn ước. Vậy có công bằng không?”

Tôi không biết nên khóc hay nên cười, “Tôi khi nào bắt em phải công bằng?”

“Em chỉ là nghĩ cho cô.”

Tôi im lặng.

“Nói chuyện một lát đi, nếu cô tính toán việc chúng ta cách nhau mười mấy tháng, ngày mai em đi tìm người sửa giấy khai sinh.” Cậu sốt ruột gằn từng tiếng.

Năm trăm cây số, vừa gần vừa xa.

Năm này, ngày này. Nói xa nhưng cũng rất gần!

Tôi ngẩng đầu, ánh trăng hắt lên người Kha Dục, trông cậu tuy lãng tử nhưng lại vô cùng ấm áp.

Trái tim tôi bỗng chốc không còn sợ hãi, từ từ bình ổn.

Tôi không tự chủ được mà khóe mắt ẩm ướt.

“Ánh trăng thật là tốt!” Tôi vươn tay về phía cậu.

Cậu kéo tôi lại gần, “Lộ Lộ, chúng ta hẹn hò đi!”

[Nguyệt thượng liễu sao đầu, nhân ước hoàng hôn hậu!] [5]

[5] Đây là câu thơ trích trong một bài thơ khuyết danh thời nhà Tống (Trung Quốc). Bài thơ tả cảnh đôi trai giá vừa gặp đã yêu, hẹn ước gặp lại vào lúc trăng sáng nhất (trong bài là Rằm Tháng Giêng năm sau), không lo nghĩ chuyện mai sau. Trong bài tác giả muốn nói về việc Kha Dục đợi Lộ Lộ một năm!

Tôi gật đầu.

Hẹn hò đi, vừa đúng lúc, tình yêu này rồi sẽ dần lớn lên!

End


Phan_1
Phan_2
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .